Rời làng quê thân yêu trở lại với Sài Gòn với công việc thường ngày của mình cũng đã hơn một tháng sau cái tết đầm ấm cùng gia đình và bạn bè. Mà cảm giác tết vẫn như còn đâu đây.Cũng như bao nhiêu đứa trẻ con, làng quê khác, cứ cuối đông khi học kỳ 1 của năm học kết thúc là lũ trẻ quê tôi lại nôn nao chuẩn bị cho những ngày tết sắp tới. Kết thúc kỳ học cũng là lúc mà người lớn chuẩn bị cấy cày cho vụ mùa sắp tới, trong làng ngoài xã đâu đâu cũng tấp nập con trâu, tiếng máy cày, tất cả những vật dụng chuẩn bị cho một mùa cấy chuẩn bị đến. Có những người con đi làm ăn xa, những cô cậu sinh viên được nghỉ tết sớm cũng tranh thủ về sớm hơn về phụ giúp cha mẹ cho kịp ngày tết, để những ngày tết không còn phải ra đồng trong thời tiết lạnh của cuối đông đầu xuân. Chúng tôi ngày ấy cũng vậy, tranh thủ đi cắt cỏ cất vào khén cho bò ăn dần, và những bó rau khoai lang cho lợn ăn dần trong mấy ngày tết… tất cả đều được chuẩn bị tươm tất cho mấy ngày tết.
Gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết Nhà tôi cũng vậy, từ giữa tháng 12 mẹ đã chuẩn bị hết những thứ cần cho một cái tết, mẹ nói năm nay phải ăn tết lớn hơn mọi năm vì có chúng tôi về, vì mẹ lại thêm một đứa cháu ngoại một ông rể quý,… chúng tôi về tới nhà là 1h sáng ngày 22/12 âl sau hơn một ngày ngồi vất vả trên chuyến tàu từ Sài Gòn về Nghệ An. Khi được biết chuyến tàu dừng chậm so với thời gian dự định là 2 tiếng đồng hồ cha tôi đã rất lo lắng. Mẹ nói, mẹ ko ngủ mà nằm trong giường với cháu tôi, con nhóc ko thể xa bà ngoại, còn cha thì hết đứng lại ngồi, thắp hết cây hương này đến cây hương khác mong ông bà phù hộ cho chúng tôi đi đường bình an. Khi chúng tôi dừng xe trước sân, sau một năm trời không được gặp hai đứa con gái thân yêu, mẹ đã khóc, giọt nước mắt hạnh phúc, chúng tôi ôm chầm lấy cha mẹ mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Mọi người ơi! Chúng con đã về. Những ngày tết đến ai ai cũng có niềm vui nhà ai cũng rộn rã tiếng cười, tết mà. Nhà tôi có 6 chị em gái và một cậu con trai nên nhà lúc nào cũng đông người, con cháu đầy nhà, 4 chị gái đã lập gia đình và đã con cháu đầy đủ, chỉ còn 3 đứa út chúng tôi là vẫn còn dnag dở sự nghiệp học tập. Và năm nay tôi lại được làm chị cả trong gia đình, cho nên cũng có trách nhiệm hơn mọi năm. Bạn bè của cậu út cũng lui tới thường xuyên khiến căn nhà thêm ấm cúng trong tiết trời lạnh giá này. Không khí tết tràn ngập ngoài đường cho tới từng ngóc ngách. Đi chợ tết, đó là điều mà hàng năm ai cũng muốn tham gia, ai cũng mong được về quê đi chợ tết quê, ko như thành phố, rộng rãi. ở quê, khi phiên chợ tết cuối cùng của năm ai cũng háo hức, ngay từ sáng sớm ai cũng chuẩn bị những thứ cần mua, nên mua gì cho những ngày tết thật chu đáo, thật cẩn thận. những người phụ nữ của gia đình thì đi chợ mua đồ, những người đàn ông thì mổ lợn đùm bánh chưng, những cô cậu thanh niên trong nhà thì sửa sang trang trí nhà cửa cho đẹp, mỗi người mỗi việc không ai tị nạnh ai. Ngay từ đầu đường đã có những cửa hàng hoa, những băng rôn khẩu hiệu, “ Mừng Đảng Mừng Xuân Canh Dần 2010”, “Ăn tết mà không quên nhiệm vụ” “ Xã Diễn Lộc Mừng Xuân Canh Dần”… tất cả những băng rôn làm cho không khí thêm tươi vui và tràn ngập khoe sắc. những cây lúa cũng đón tết cứ reo hò cùng gió xuân. Và tôi cũng không ngoại lệ, đã 5 năm nay tôi ko đi chợ tết mặc dù tết chỉ có tết năm ngoái là không ăn tết ở nhà thôi, nhưng vì ngày đó cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nên ko quan tâm, nhưng năm nay tôi nhất quyêt đi chợ tết. sáng 29 trời vẫn rất đẹp, tôi hăm hở mặc quần áo cùng cô em gái chuẩn bị đi chợ tết thì gió mùa về, mặc kệ, chúng tôi vẫn cứ đi. Trong cái gió chuyển mùa cuối năm, trong khi những bà mẹ tất bật vội vã mua cho kịp hàng thực phẩm để về nhà chuẩn bị thức ăn cho gia đình mấy ngày tết thì những cô cậu thanh niên lại sà vào những hàng hoa bên đường, những hàng bánh kẹo, mứt dọn tết, những cô nhóc cậu nhóc bé xíu cầm tay người lớn mà cái miệng thì phồng lên thổi bóng bay cùng cha mẹ đi chọn quần áo tết, hay những đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc đi sắm đồ cho cái tết đầu tiên về làm dâu làm rể… hai chị em chúng tôi cũng như bao người, thay mẹ đi chợ tết, cũng vào hàng hoa, hàng bánh kẹo, ghé qua hàng thực phẩm mua rau, mua quả, tất cả đều tất bật nhưng ai cũng nở một nụ cười một niềm vui hân hoan chào đón năm mới. Tết ở quê tuy còn thiếu thốn nhưng nhà ai cũng cố gắng bày biện trên bàn thờ thật đầy đủ để cúng ông bà. Tết là ngày quan trọng nhất để tạ ơn ông bà, để con cháu sum vầy và cũng là mong ước cho một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ nên nhà nhà chuẩn bị quan trọng nhất vẫn là bàn thờ tổ tiên. Mâm ngũ quả, bánh kẹo, nước ngọt, cau trầu, câu đối tết, hoa cúc, hoa đào,cặp bánh chưng mà những người hàng xóm cùng nhau đùm vào tối hôm trước… tất cả được bày biện thật đẹp và thật cẩn thận Riêng tôi, tôi thích nhất là được cùng cả nhà với những người bạn thân ngồi canh nồi bánh chưng trong đêm lạnh. Ngọn lửa cứ bập bùng bập bùng, bên cạnh gió vẫn thổi mà cái cảm giác lạnh cứ biến mất. Nhất là những chiếc bánh chưng sắp chín, cái cảm giác cứ như là sắp được ăn, như ngày xưa vậy. Thích nhất vẫn là khi cha tôi vớt ra những chiếc bánh con cho lũ trẻ là lòng lại háo hức, năm nay tôi đã 26t nhưng vẫn thích được bóc cái bánh chưng đầy nhân mà cha dành tặng cho những đứa cháu nhỏ, trước đó tôi vẫn không quên dặn cha gói cho con thêm một cái. Cảm giác không thể tả được, nóng hổi, ngon ngon, lại nhiều đỗ nhiều thịt hơn những chiếc bánh khác, lại nhỏ nhỏ xinh xinh khiến cho tôi ko thể kiềm được sự hấp dẫn của nó, nhưng lại không nỡ ăn một cái bánh ngon và đẹp như vậy. Tôi đã cất dành nó cho đến sáng mai khi cùng lũ cháu khoe những chiếc bánh chưng mà người lớn đã dành tặng cho chúng, gì cũng có, của gì ngon hơn,…. Thật là vui và ấm áp phải không? Rồi mùa xuân cũng đến, những em nhỏ được khoác lên mình những bộ áo mới, đôi dép mới đi bên người lớn, chúc tết họ hàng, nhận tiền lì xì. Khỏi phải nói, các em vui đến cỡ nào, được nghỉ ngơi cho một học kỳ vất vả, được đi chơi, được ăn ngon hơn những ngày thường, không phải đi làm ngoài đồng như những ngày bình thường… ai ai cũng hân hoan. Người lớn tất bật với việc đi cúng họ hàng hai bên nội ngoại, thanh niên trong làng thì tập trung chơi bời hát hò chúc tết từng gia đình, các cụ già ông lão thì cùng nhai trầu uống nước chè xanh ngồi vui kể chuyện ngày xưa, chúc thọ ông cụ này chúc lão bà cụ khác, cứ thế cứ thế cái tết cũng qua đi. Rồi ngày tết cũng qua đi, ai cũng trở về việc của người nấy, mà cái tết cũng luôn là dư âm trong lòng mỗi người con đất diễn xa quê. Kỷ niệm sẽ còn mãi nếu lòng người còn khắc ghi… Quê hương, gia đình vẫn là nơi bình yên và hạnh phúc nhất của mỗi người. Cái tết 2010 đã qua cách đây hơn một tháng nhưng hôm nay tôi cũng muốn viết lên để cho mọi người đọc để chia sẻ cùng tôi để còn mãi nhớ về môt tết quê, đầy ắp niềm vui hạnh phúc. Không biết tết của các bạn có giống như tết của tôi không nhỉ???
Gói bánh chưng chuẩn bị đón Tết Nhà tôi cũng vậy, từ giữa tháng 12 mẹ đã chuẩn bị hết những thứ cần cho một cái tết, mẹ nói năm nay phải ăn tết lớn hơn mọi năm vì có chúng tôi về, vì mẹ lại thêm một đứa cháu ngoại một ông rể quý,… chúng tôi về tới nhà là 1h sáng ngày 22/12 âl sau hơn một ngày ngồi vất vả trên chuyến tàu từ Sài Gòn về Nghệ An. Khi được biết chuyến tàu dừng chậm so với thời gian dự định là 2 tiếng đồng hồ cha tôi đã rất lo lắng. Mẹ nói, mẹ ko ngủ mà nằm trong giường với cháu tôi, con nhóc ko thể xa bà ngoại, còn cha thì hết đứng lại ngồi, thắp hết cây hương này đến cây hương khác mong ông bà phù hộ cho chúng tôi đi đường bình an. Khi chúng tôi dừng xe trước sân, sau một năm trời không được gặp hai đứa con gái thân yêu, mẹ đã khóc, giọt nước mắt hạnh phúc, chúng tôi ôm chầm lấy cha mẹ mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Mọi người ơi! Chúng con đã về. Những ngày tết đến ai ai cũng có niềm vui nhà ai cũng rộn rã tiếng cười, tết mà. Nhà tôi có 6 chị em gái và một cậu con trai nên nhà lúc nào cũng đông người, con cháu đầy nhà, 4 chị gái đã lập gia đình và đã con cháu đầy đủ, chỉ còn 3 đứa út chúng tôi là vẫn còn dnag dở sự nghiệp học tập. Và năm nay tôi lại được làm chị cả trong gia đình, cho nên cũng có trách nhiệm hơn mọi năm. Bạn bè của cậu út cũng lui tới thường xuyên khiến căn nhà thêm ấm cúng trong tiết trời lạnh giá này. Không khí tết tràn ngập ngoài đường cho tới từng ngóc ngách. Đi chợ tết, đó là điều mà hàng năm ai cũng muốn tham gia, ai cũng mong được về quê đi chợ tết quê, ko như thành phố, rộng rãi. ở quê, khi phiên chợ tết cuối cùng của năm ai cũng háo hức, ngay từ sáng sớm ai cũng chuẩn bị những thứ cần mua, nên mua gì cho những ngày tết thật chu đáo, thật cẩn thận. những người phụ nữ của gia đình thì đi chợ mua đồ, những người đàn ông thì mổ lợn đùm bánh chưng, những cô cậu thanh niên trong nhà thì sửa sang trang trí nhà cửa cho đẹp, mỗi người mỗi việc không ai tị nạnh ai. Ngay từ đầu đường đã có những cửa hàng hoa, những băng rôn khẩu hiệu, “ Mừng Đảng Mừng Xuân Canh Dần 2010”, “Ăn tết mà không quên nhiệm vụ” “ Xã Diễn Lộc Mừng Xuân Canh Dần”… tất cả những băng rôn làm cho không khí thêm tươi vui và tràn ngập khoe sắc. những cây lúa cũng đón tết cứ reo hò cùng gió xuân. Và tôi cũng không ngoại lệ, đã 5 năm nay tôi ko đi chợ tết mặc dù tết chỉ có tết năm ngoái là không ăn tết ở nhà thôi, nhưng vì ngày đó cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nên ko quan tâm, nhưng năm nay tôi nhất quyêt đi chợ tết. sáng 29 trời vẫn rất đẹp, tôi hăm hở mặc quần áo cùng cô em gái chuẩn bị đi chợ tết thì gió mùa về, mặc kệ, chúng tôi vẫn cứ đi. Trong cái gió chuyển mùa cuối năm, trong khi những bà mẹ tất bật vội vã mua cho kịp hàng thực phẩm để về nhà chuẩn bị thức ăn cho gia đình mấy ngày tết thì những cô cậu thanh niên lại sà vào những hàng hoa bên đường, những hàng bánh kẹo, mứt dọn tết, những cô nhóc cậu nhóc bé xíu cầm tay người lớn mà cái miệng thì phồng lên thổi bóng bay cùng cha mẹ đi chọn quần áo tết, hay những đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc đi sắm đồ cho cái tết đầu tiên về làm dâu làm rể… hai chị em chúng tôi cũng như bao người, thay mẹ đi chợ tết, cũng vào hàng hoa, hàng bánh kẹo, ghé qua hàng thực phẩm mua rau, mua quả, tất cả đều tất bật nhưng ai cũng nở một nụ cười một niềm vui hân hoan chào đón năm mới. Tết ở quê tuy còn thiếu thốn nhưng nhà ai cũng cố gắng bày biện trên bàn thờ thật đầy đủ để cúng ông bà. Tết là ngày quan trọng nhất để tạ ơn ông bà, để con cháu sum vầy và cũng là mong ước cho một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ nên nhà nhà chuẩn bị quan trọng nhất vẫn là bàn thờ tổ tiên. Mâm ngũ quả, bánh kẹo, nước ngọt, cau trầu, câu đối tết, hoa cúc, hoa đào,cặp bánh chưng mà những người hàng xóm cùng nhau đùm vào tối hôm trước… tất cả được bày biện thật đẹp và thật cẩn thận Riêng tôi, tôi thích nhất là được cùng cả nhà với những người bạn thân ngồi canh nồi bánh chưng trong đêm lạnh. Ngọn lửa cứ bập bùng bập bùng, bên cạnh gió vẫn thổi mà cái cảm giác lạnh cứ biến mất. Nhất là những chiếc bánh chưng sắp chín, cái cảm giác cứ như là sắp được ăn, như ngày xưa vậy. Thích nhất vẫn là khi cha tôi vớt ra những chiếc bánh con cho lũ trẻ là lòng lại háo hức, năm nay tôi đã 26t nhưng vẫn thích được bóc cái bánh chưng đầy nhân mà cha dành tặng cho những đứa cháu nhỏ, trước đó tôi vẫn không quên dặn cha gói cho con thêm một cái. Cảm giác không thể tả được, nóng hổi, ngon ngon, lại nhiều đỗ nhiều thịt hơn những chiếc bánh khác, lại nhỏ nhỏ xinh xinh khiến cho tôi ko thể kiềm được sự hấp dẫn của nó, nhưng lại không nỡ ăn một cái bánh ngon và đẹp như vậy. Tôi đã cất dành nó cho đến sáng mai khi cùng lũ cháu khoe những chiếc bánh chưng mà người lớn đã dành tặng cho chúng, gì cũng có, của gì ngon hơn,…. Thật là vui và ấm áp phải không? Rồi mùa xuân cũng đến, những em nhỏ được khoác lên mình những bộ áo mới, đôi dép mới đi bên người lớn, chúc tết họ hàng, nhận tiền lì xì. Khỏi phải nói, các em vui đến cỡ nào, được nghỉ ngơi cho một học kỳ vất vả, được đi chơi, được ăn ngon hơn những ngày thường, không phải đi làm ngoài đồng như những ngày bình thường… ai ai cũng hân hoan. Người lớn tất bật với việc đi cúng họ hàng hai bên nội ngoại, thanh niên trong làng thì tập trung chơi bời hát hò chúc tết từng gia đình, các cụ già ông lão thì cùng nhai trầu uống nước chè xanh ngồi vui kể chuyện ngày xưa, chúc thọ ông cụ này chúc lão bà cụ khác, cứ thế cứ thế cái tết cũng qua đi. Rồi ngày tết cũng qua đi, ai cũng trở về việc của người nấy, mà cái tết cũng luôn là dư âm trong lòng mỗi người con đất diễn xa quê. Kỷ niệm sẽ còn mãi nếu lòng người còn khắc ghi… Quê hương, gia đình vẫn là nơi bình yên và hạnh phúc nhất của mỗi người. Cái tết 2010 đã qua cách đây hơn một tháng nhưng hôm nay tôi cũng muốn viết lên để cho mọi người đọc để chia sẻ cùng tôi để còn mãi nhớ về môt tết quê, đầy ắp niềm vui hạnh phúc. Không biết tết của các bạn có giống như tết của tôi không nhỉ???
|
Thu Jul 14, 2011 7:12 pm by jangk91
» Khiếp quá voivoivoi thân xác này
Mon Feb 28, 2011 6:08 pm by phamvan.linh
» Mấy thằng lính Philipines bị giết chết rất dã man
Mon Feb 28, 2011 6:04 pm by phamvan.linh
» Thằng Này Lái Xe Tải Chở Hàng Chuối Bị Tai Nạn Xe
Mon Feb 28, 2011 6:03 pm by phamvan.linh
» Thằng Này Tự Lấy Dao Cắt Bàn Tay Mình Từng Sợi Nhỏ
Mon Feb 28, 2011 5:57 pm by phamvan.linh
» Lê Hằng Kế Toán 3 chào các bạn nhé !!!
Sun Feb 27, 2011 11:23 pm by hangxinh_ht91
» Nhạc theo yêu cầu
Sun Feb 27, 2011 3:18 pm by phamvan.linh
» Ngôi Nhà Tuyết Trắng - Xuân Hạ ft. Akira Phan
Sun Feb 27, 2011 3:00 pm by phamvan.linh
» Mùa Gió Rét - Akira Phan
Sun Feb 27, 2011 2:55 pm by phamvan.linh